CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc


Phan_11 end

Phiên Ngoại 1

Cuối hạ, thời tiết dần lạnh, muỗi lại càng ngày càng hung mãnh. Khi Tạ Giám cùng Linh Hồ Thanh ở dưới cây đào ngủ trưa, thường thường có một đám muỗi lại đây kiếm ăn. Linh Hồ Thanh vài lần đang mộng đẹp thì bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, chán nản liếc nhìn một con muỗi đang chuẩn bị phủi mông bay đi, vươn ngón áp út tay phải khấu trụ ngón giữa tay trái, môi khẽ nhúc nhích, niệm vài câu chú ngữ, một trận hương khí nhàn nhạt tràn ngập, muỗi xung quanh hai người nhất thời trốn mất tiêu.

Xung quanh mặc dù lại thanh tĩnh, Linh Hồ Thanh cũng rốt cục ngủ không được, giữa trời chiều xoay người lại nhìn gương mặt đang ngủ của Tạ Giám ôn nhu tuấn mỹ, trong mắt tình ý vô hạn, dựa vào ở trên môi hắn nhẹ nhàng chạm một chút. Tạ Giám hơi hơi vừa động, quyển thư nguyên bản trong tay nó liền ”ba” một tiếng rơi trên mặt đất, Tạ Giám nhất thời cả kinh tỉnh lại.

Linh Hồ Thanh vội vàng thối lui, hai má hơi hơi phiếm hồng, nhu hòa nhìn hắn: “Công tử tỉnh?”

Tạ Giám không biết tiểu hồ ly vừa mới trộm hôn mình, miễn cưỡng ngáp, mỉm cười nói: “Ngủ đến thật là thoải mái.” Một bên thân cánh tay ôm Linh Hồ Thanh, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngửi được một tia hương khí kỳ dị, trong người cũng đột nhiên từng trận nóng lên, kinh ngạc hỏi: “Đây là hương khí gì?”

Linh Hồ Thanh lúc này mới nhớ tới vừa rồi ngủ mơ hồ, niệm chú đuổi muỗi nhưng lại vận dụng bí thuật có một không hai của mị hồ, hương khí này vốn còn có tác dụng trợ tình, mặt đỏ lên, nhất thời luống cuống.

Tạ Giám nhìn thần sắc nó, trong lòng hiểu rõ, nhẹ nhàng cười nói: “Ngươi đây là. . . . . . Tự làm tự chịu. . . . . .” Nói rồi ôm lấy Linh Hồ Thanh, thân thủ giải khai vạt áo, đưa tay vào trong nhẹ nhàng vuốt ve. Linh Hồ Thanh mấy ngày gần đây đều bị Tiểu Vân Nhi cuốn lấy gắt gao, lúc này bị Tạ Giám vừa ôm vừa ôn nhu vuốt ve, nhịn không được động tình, há mồm cắn y phục trên vai Tạ Giám, đôi mắt trong veo cũng đã ẩn một tầng hơi nước.

Tạ Giám xoay người đặt Linh Hồ Thanh ở dưới thân, ôn nhu nói: “Thanh Nhi, chúng ta bao lâu không cùng một chỗ?” Rồi lại cúi đầu hôn nó. Linh Hồ Thanh vừa mới “Ngô” một tiếng liền bị hôn trụ, hai người môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, tinh tế nhấm nháp tư vị ngọt ngào nhu mị của đối phương hồi lâu mới luyến tiếc tách ra, trong lòng đều cảm thấy ngọt ngào tràn đầy đến nói không nên lời.

Linh Hồ Thanh vốn là từ từ nhắm hai mắt, không biết vì cái gì mở ra, khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình lửa nóng Tạ Giám, phản ứng khép lại, rồi lại lặng lẽ mở, lớn mật cùng hắn nhìn nhau. Tạ Giám hôn đôi môi ôn nhuyễn này, nhìn ánh mắt si tình này, chỉ cảm thấy trên người một trận khô nóng, thở hổn hển, thân thủ cởi y phục Linh Hồ Thanh. Linh Hồ Thanh mặt ửng đỏ, cũng thân thủ đem xiêm y Tạ Giám tháo rớt ra. Y phụ từng kiện rơi xuống trên tháp.

Tạ Giám ôm thân thể Linh Hồ Thanh lạnh nhuận bóng loáng, nhẹ giọng cười nói: “Thanh Nhi, ngươi trên người lạnh lạnh, thật sự làthoải mái.” Linh Hồ Thanh không nói lời nào, thân thủ ôm Tạ Giám. Tạ Giám cúi đầu hôn thân thể nó, ôn tồn vuốt ve trêu chọc, đôi môi cùng tay lửa nóng ở trên làn da non mềm không an phận, lưu lại một chuỗi hồng ngân.

Linh Hồ Thanh lúc đầu còn nhiệt tình mềm mại đáp lại, khi ngón tay Tạ Giám tham tiến vào, liền vô lực nhuyễn ở trên tháp, cảm thấy ngón tay kia ở trong thân thể mình cẩn thận khuếch trương. Linh Hồ Thanh chịu không nổi ôn nhu kia, khó nhịn thở dốc một tiếng, thân mình run nhè nhẹ, hai chân thon dài quấn ở bên hông Tạ Giám khe khẽ ma sát. Tạ Giám thấp giọng nói: “Hảo Thanh Nhi.” Rút ra ngón tay, chậm rãi đem chính mình đi vào.

Linh Hồ Thanh “Ngô” một tiếng, nước vốn đọng trong khóe mắt rơi xuống một giọt. Nó sợ bị người nghe thấy, không muốn kêu ra tiếng, ngón tay run rẩy sờ soạng nửa ngày, kéo qua đệm gấm trên tháp đặt ở bên miệng cắn. Nó thừa nhận dục vọng Tạ Giám, rên rỉ nhỏ vụn vẫn là không thể kiềm chế đứt quãng tràn ra.

Tạ Giám thấy, nhịn không được cười, thân thủ đem đệm gấm kia nhẹ nhàng kéo ra, khẽ thở gấp nói: “Hảo Thanh Nhi, nơi này không có người khác, sợ cái gì. Cho ta nghe…” Vừa nói xong, dưới thân dùng sức ra vào. Linh Hồ Thanh thét chói tai, thanh âm rốt cuộc nhịn không được, ô ô nức nở phát ra, mỗi một tiếng đều khiến người mất hồn. Tạ Giám cúi đầu cười, ghé sát vào lỗ tai nó nói: “Thanh Nhi, ta thích ngươi.” Linh Hồ Thanh mông lung nhìn hắn, gắt gao cùng hắn dây dưa ở một chỗ.

Những cành đào theo gió khẽ lung lay, đêm còn dài.

Phiên Ngoại 2

Sáng sớm, không khí lạnh mùa thu theo cửa sổ tràn vào phòng ngủ, cánh tay Linh Hồ Thanh lộ ra ngoài chăn bị khí lạnh xâm nhuận lâu, không tự chủ được lui trở về, vừa động liền tỉnh lại. Nó có thói quen hướng một bên dựa vào, lại cảm thấy trống không, trợn mắt nhìn, thấy Tạ Giám khoác ngoại sam đứng bên cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.

Linh Hồ Thanh mông lung suy nghĩ, xuống giường bước tới, gọi: “Công tử.”

Tạ Giám nghe thấy thanh âm, trở lại cởi xuống ngoại sam đem Linh Hồ Thanh bao lấy, ôn nhu nói: “Sớm như vậy đã dậy, ngủ đủ chưa?”

Linh Hồ Thanh gật gật đầu: “Không ngủ nữa. Công tử đang làm gì?”

Tạ Giám thân thủ đem cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra, mỉm cười nói: “Nhìn xem cảnh trí.” Khi đó đã gần đến cuối thu, ngoài cửa sổ hàng trúc xanh dẫn theo một tầng sương muối mỏng, thôn xóm xa xa trên những dãy núi cũng mang vài phần thê lãnh, như là một bức tranh thủy mặc.

Linh Hồ Thanh tựa vào trong lòng ngực Tạ Giám, nhìn cảnh sắc trong chốc lát, trong lúc vô tình vừa chuyển đầu, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn thẳng Tạ Giám phát hiện bên mép tóc một đường bạch ngân, thấp giọng nói: “Công tử, ngươi… Ngươi có tóc bạc…” Rồi lại liếc nhìn cái gương đồng bên cạnh, nó là hồ yêu, mấy năm qua dung mạo biến hóa rất nhỏ, vẫn là bộ dáng thiếu niên lúc trước.

Tạ Giám hơi hơi cười khổ gật đầu, đem Linh Hồ Thanh vào trong ngực ôm chặt, thấp giọng nói: “Ta không thể bồi Thanh Nhi lâu được…”

Linh Hồ Thanh oa ở trong lòng ngực Tạ Giám , trên người cảm thấy được ấm áp, trong lòng lại bỗng nhiên hoảng loạn.

Phương pháp để phàm nhân trường sinh, cũng không phải không có.

Vườn cây bàn đào ba nghìn năm của Vương Mẫu.

Kim đan trong lò chín chín tám mươi mốt ngày luyện thành của Thái Thượng Lão Quân.

Thiên long bát bộ có già lâu la nhất bộ, kim sí chim đại bằng điểu chi hình**, nhật thực độc long ngũ bách, tử thì long độc hóa hỏa***, chích dư nhất mai thuần thanh lưu li tâm, phàm nhân ăn, khả cùng thiên địa đồng thọ.

**Thiên long bát bộ có già lâu la nhất bộ, kim sí chim đại bằng điểu chi hình: cái này có phải nói tới phim “Thiên long bát bộ” hêm?? =))

***nhật thực độc long ngũ bách, tử thì long độc hóa hỏa: nọc rồng??? =))

****chích dư nhất mai thuần thanh lưu li tâm: trái tim thanh khiết???? =))

Đủ loại như thế.

Nhưng tất cả đều giống nhau, một hồ yêu nho nhỏ như nó làm sao có thể với tới.

Linh Hồ Thanh nghĩ nghĩ, đôi mắt đen nhu nhuận bắt đầu ươn ướt.

Tạ Giám nhẹ nhàng hôn trán nó, mỉm cười thở dài: “Thanh Nhi, ta thực hạnh phúc. Rất nhiều người cả đời cũng không có quá một ngày hạnh phúc như thế, ta lại có thể cùng ngươi cùng nhau vài thập niên, trong lòng thật sự là cao hứng nói không nên lời. Ngươi đừng khổ sở.”

Linh Hồ Thanh cúi đầu nói: “Ngươi vô cùng cao hứng đi hết một đời, đoạn ngày còn lại ta lại phải một người khổ sở…” Một bên gắt gao dây dưa nắm chặt tay áo Tạ Giám, thấp giọng nói: “Nếu công tử không muốn ở cùng một chỗ với ta, ta liền đem hủy nội đan, lên núi làm một hồ ly vô tri.”

Tạ Giám nhớ tới trước đây khi hai người quen biết không lâu, nó cũng từng nói qua như vậy, trong lòng nhu tình dâng lên, nhẹ giọng nói: “Thanh Nhi, ta sao bỏ được ngươi khổ sở. Chính là phàm nhân thọ hạn đoản, ta có thể có biện pháp gì…”

Linh Hồ Thanh đang muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa sổ Linh Hồ Sương Huyền thanh âm nhu hòa gọi: “Thanh đệ, Giám đệ, đến ăn điểm tâm.”

Tạ Giám đáp ứng một tiếng, lấy áo khoác thay Linh Hồ Thanh phủ thêm, ôn nhu nói: “Ngốc Thanh Nhi, đừng nghĩ nhiều .”

Ăn xong điểm tâm, Tạ Giám cùng Dương Chấp Nhu xuống núi đi mua gạo và rau quả, Linh Hồ Thanh ủ rũ chơi với Tiểu Vân Nhi trong chốc lát, cầm cần câu đi ra ngoài câu cá, nhưng lại quên mang mồi câu, đành ngơ ngác ngồi ở bờ sông, cân nhắc chuyện của Tạ Giám.

Mộc Đào mang một giỏ hoa phù dung đi ngang qua, vừa đi vừa cười hỏi nó: “Ngốc hồ ly, lại khởi cái gì ý niệm ngốc gì trong đầu?”

Linh Hồ Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi: “Mộc Đào tỷ tỷ, ngươi có biết phàm nhân như thế nào có thể trường sinh?”

Mộc Đào nghe vậy ngừng bước chân, nghiêng đầu suy nghĩ, sau một lúc lâu, cười dài: “Bái thần nha, nếu là tâm thành thông thiên, có lẽ có thể có biện pháp.”

Linh Hồ Thanh trên mặt hiện lên một tia thần sắc vui mừng, lại mờ mịt nhìn nàng, hỏi: “Đêm thất tịch đã qua, hiện nay phải bái thần gì?”

Mộc Đào cười nói: “Bái Nguyệt Lão. Mười ngày sau trăng tròn, đó là thời điểm tốt bái Nguyệt Lão. Đến lúc đó ngươi đem nội đan trước trăng nhả ra, thành tâm khẩn cầu Nguyệt Lão thành toàn. Nếu hắn cho phép ngươi, nội đan sẽ hóa một vi hai, ngươi đưa cho Tạ ca ca của ngươi ăn một viên, hắn liền có thể trường sinh.”

Linh Hồ Thanh vui mừng cực kỳ: “Thật vậy chăng? Mộc Đào tỷ tỷ, đa tạ ngươi!”

Mộc Đào cười cười rời đi, lại quay đầu lại dặn dò nói: “Nhớ rõ phải thành tâm!”

Linh Hồ Thanh tựa như con gà con mổ thóc, ra sức gật đầu.

Mộc Đào mỉm cười cầm giỏ hoa đi xa, thầm nghĩ, phàm nhân muốn trường sinh cũng không phải dễ dàng.

Mười ngày bất giác trôi qua, đêm trăng tròn, Tạ Giám thắp ngọn nến ngồi bên cửa sổ xem thư, Linh Hồ Thanh không an ổn dựa vào người hắn, một lát sau nói: “Công tử, trong phòng buồn quá, chúng ta đi ra ngoài chơi đi.”

Tạ Giám buông thư, cười đáp lại: “Hảo.”

Hai người ra ngoài vườn, thói quen nằm dưới gốc cây, nói liên miên một ít tình sự.

Linh Hồ Thanh nhìn thấy trăng đã lên cao, nói: “Công tử, ngươi nhắm mắt lại.”

“Tại sao?” Tạ Giám ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn đem mắt nhắm lại.

Linh Hồ Thanh che mắt hắn, bảo: “Đừng mở.” Một bên há mồm, một hạt châu xuất hiện, dưới ánh trăng sáng vằng vặc lưu động. Hay tay nó phủ trên mặt Tạ Giám, trong lòng vô cùng thành kính cầu khẩn. Lại sau một lúc lâu không thấy động tĩnh. Bỗng nhiên nhớ tới Mộc Đào xưa nay giảo hoạt ranh mãnh, nói không chừng là lấy mình làm trò đùa, trong lòng khổ sở thất vọng, quýnh lên, hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai má.

Đúng lúc này, trước mắt bỗng nhiên hồng quang chợt lóe, bên cạnh nội đan hiện ra một viên hạt châu linh quang chớp động, thuần một màu trắng, ẩn ẩn lưu chuyển màu hoa đào. Linh Hồ Thanh nhất thời ngây người. Thân mình hơi hơi phát run, chợt tỉnh ngộ, vội vàng thu nội đan, hàm trụ linh châu kia, cúi đầu đưa vào trong miệng Tạ Giám, liều chết dây dưa.

Lại không biết đêm đó là hội bàn đào, dưới ánh trăng tiên nhân say rượu đạp mây rời Nam Thiên Môn, bỗng nhiên ngón út khẽ nhúc nhích, cho là trần thế có một hồi tình sự, cầm một cây tơ hồng, tùy tay ném đi, một đoạn hảo nhân duyên ngưng tụ thành một viên linh châu này, giải tình kiếp này. Rượu sau khi tỉnh lại hồn đã quên tiền sự, tìm không thấy tơ hồng đêm qua, đồng tử nén giận ngồi xuống, cũng không nhìn thấy ở ngoài thành Lạc Dương, xuân phong hòa lẫn tiếng cười của hai người yêu nhau…

Hoàn Toàn Văn


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring